++ Chào mừng các bạn ghé thăm Blog của Mạnh Ngần ++ Mong các bạn góp ý để Blog ngày càng phát triển ++

2/24/2013

ANH ẤY CHÍNH LÀ BẠN TRAI CỦA TÔI

ANH ẤY CHÍNH LÀ BẠN TRAI CỦA TÔI
Đứng lại .. . bắt lấy nó ... Ăn trộm... Ăn trộm... Tiếng kêu la, tiếng người chạy làm chấn động một góc phố.

Tên trộm bị mọi người rượt đuổi, hắn chạy vào một hẻm nhỏ và trốn vào một căn nhà cũ. Căn nhà rất lớn, yên tĩnh, cổ kính và rất buồn. Hắn đang không biết nấp vào đâu thì một bàn tay yếu ớt nắm lấy hắn rồi một giọng nói dịu dàng xen lẫn chút sợ hãi cất lên phía sau hắn: "Anh là ai, anh tìm gì?". Hắn run lên vì sợ, chưa kịp trả lời thì ... Ầm... ầm ... ầm... tên trộm nhìn cô gái với ánh mắt cầu xin. Tiếng gõ cửa mỗi lúc một mạnh và nhanh hơn. Ầm ... ầm...ầm.

Cô gái nắm chặt tay hắn rồi kéo hắn cùng ra mở cửa. Một đám người chạy vào hỏi lớn: "Cô có thấy một tên trộm vào đây không?"

Cô gái trả lời: "không có".

Mọi người ngạc nhiên hỏi lại: "có thật là không có hay không?"Cô gái trả lời với giọng khẳng định: "Tôi và bạn trai tôi đang chơi trong sân, không thấy tên trộm nào cả".

Cô gái nói với vẻ mặt ngây thơ nên mọi người không ai nghĩ cô nói dối. Người đàn ông dẫn đầu nhìn rất kỹ chàng trai rồi nói: "Anh ta là bạn trai của cô?"

"Có gì không đúng sao?" Cô gái nói, rồi dựa âu yếm vào người tên trộm.

Mọi người đều không thấy gì khác thường nên đã bỏ đi.

Tên trộm rất ngạc nhiên vội hỏi: "Tại sao cô lại giúp tôi?"

Cô gái giải thích: "Anh nhất định có nỗi khổ của mình, không ai sinh ra đều muốn làm trộm cướp" Đó là lần đầu tiên hắn nhận được lời an ủi, quan tâm, khích lệ... Hắn rơm rớm nước mắt nhìn cô gái với lòng biết ơn sâu sắc. Thấy hắn định ra đi cô vội nói: "Anh ngồi một lát, tính ra họ chưa đi đâu xa".

Lúc đón nhận ly trà nóng từ tay cô gái hắn hỏi: "Chỉ một mình cô ở đây thôi sao?"

Đúng vậy, gia đình tôi không phải ở đây, căn nhà này là của ông tổ tôi để lại". Cô ngập ngừng trong giây lát, lúc sau với giọng rất buồn cô nói: "Thật ra... sức khỏe của tôi không tốt, rất ít khi tôi đi ra ngoài, anh có thể thường xuyên đến đây chơi không?"

Tên trộm do dự một hồi rồi trả lời: "Được".

Những ngày sau đó, cô biết anh tên Tuấn, anh mồ côi không có ai là người thân. Bất cứ lúc nào rảnh thì anh đều đến gặp cô trong căn nhà cũ. Ngày ngày, anh đều ở bên cô, kể cho cô nghe rất nhiều chuyện và luôn tìm cách làm cho cô vui vẻ và hạnh phúc.

Thế giới của cô đã thay đổi, cuộc sống đối với cô thật có ý nghĩa. Cô thấy lòng mình tràn đầy hạnh phúc. Cô đã yêu anh tự lúc nào, mỗi sáng thức dậy cô đều mong được nhìn thấy gương mặt thân yêu của anh, được nghe anh kể chuyện... Nhận ra tình cảm đối với anh nên cô quyết định kể cho anh nghê về căn bệnh của mình. Cô bị bệnh suy thận, tuy đang ở giai đoạn đầu nhưng không có cách nào chữa trị được, cuộc sống của cô không còn bao lâu nữa.

Từ khi biết chuyện, cô thây anh dành thời gian bên cô nhiều hơn, quan tâm cô nhiều hơn... điều đó làm cô rất cảm động. Ngày lễ tình nhân năm đó, anh mang theo một đóa hoa hồng bày tỏ tình yêu với cô. Dẫu biết anh đã thay đổi không còn ăn trộm giống như xưa, rằng tình cảm anh dành cho cô là thật lòng, nhưng làm sao ... khi mình ... Cô không chấp nhận.

Anh không từ bỏ ý định của mình, mỗi năm vào ngày lễ tình nhân anh đều mang một đóa hoa hồng đến bày tỏ tình yêu cùng cô. Nhìn anh mỗi ngày một gầy đi, xanh xao... cô rất đau lòng.

Một hôm, anh về nhà mang theo một bông hoa hồng, miệng cười rất tươi và nói với cô rằng bệnh viện đã có người hiến thận, nhất định căn bệnh của cô sẽ được chữa khỏi.

VÀo trước đêm lễ tình nhân, ca phẫu thuật ghép thận của cô đã thành công tốt đẹp. Khi khỏe lại cô mới biết chính anh là người đã cho cô quả thận. Cô càng nghẹn ngào hơn khi biết rằng anh phải làm việc vất vả ngày đêm, hàng tháng đều đi bán máu của mình ... để đủ tiền làm phẫu thuật cho cô... Thì ra lý do anh ốm yếu xanh xao là vì vậy... cô ngất đi trong tiếng khóc.

Sau đó cứ vào ngày lễ tình nhân, trước mộ của anh luôn có một đóa hoa hồng, kèm theo một tờ giấy có ghi dòng chữ "Người vợ mãi mãi yêu anh!"